Nhạy cảm có lẽ là một cụm từ chẳng xa lạ gì với chúng ta ở cái thời công nghệ này và tôi cũng không ngoại lệ.Tôi đã nghe,đọc rất nhiều câu chuyện về những người nhạy cảm.Tôi đi tìm hiểu về sự nhạy cảm là để có cái nhìn bao quát hơn, hiểu hơn về tính cách của những người như thế, là để chia sẻ, thấu hiểu với họ,nhưng tôi đâu biết, tôi đang đi tìm lối thoát cho chính mình, tôi mới là người muốn được người ta đồng cảm và thấu hiểu.
Đúng thế!
Tôi đã đọc và tìm những bài viết có liên quan đến hai từ “nhạy cảm ” là để cứu rỗi chính mình, không phải vì một ai khác, tôi muốn tìm một người nào đó giống tôi để tự an ủi rằng, tôi không cô đơn,tôi không một mình, thế giới này có rất nhiều người như thế .Tôi đã lừa dối đứa trẻ trong tôi và không cho nó một câu trả lời thích đáng,rồi tôi tìm cách trốn chạy thực tại, trốn chạy cái sự thật nghiệt ngã mà trong mắt của rất nhiều người thì điều đó chẳng có gì đáng phải bận tâm cả.Tôi là một con người mang trong mình sự nhạy cảm cao.
Có một quãng thời gian tôi bị sợ nghe từ”nhạy cảm”.
“Trời ơi, chuyện có gì đâu mà em phải khóc, con bé này, sao mà nhạy cảm quá vậy?”
“Sao em yếu đuối thế, mạnh mẽ lên coi!”
“Chị chỉ nói đùa thôi chứ không có ý gì đâu, là do em nhạy cảm quá thôi!”
Đó là những câu nói mà đối với nhiều người thì hết sức bình thường nhưng tại sao với tôi đó lại là một nỗi đau,chúng làm tổn thương tôi một cách sâu sắc,mỗi khi nhớ lại những câu nói ấy, tôi bỗng bật khóc một cách ngon lành.
Sau những lần ấy, tôi đã tự chấn chỉnh, kiểm điểm lại bản thân mình. Tôi đay nghiến chính mình và không ngừng trách móc.
“Tại sao ,mình lại có thể yếu đuối đến thế?”
“Tại sao có một câu chuyện cỏn con mà mình lại phải suy nghĩ ,để tâm nhiều như vậy?”
“Tại sao có thể khóc vì câu nói vu vơ của một ai đó? Tại sao lại phải để ý thái độ của người khác để rồi phải trằn trọc cả đêm không ngủ được? ”
Tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét chính mình, cảm thấy bản thân mình thật tệ,thật vô dụng.
Tôi muốn vùi mình để đi tìm một giấc ngủ, mong sao có thể tạm quên đi những chuyện vừa xảy ra ,nhưng tôi đã sai vì khi tôi bắt đầu lừa dối bản thân mình bằng cách nhắm mắt lại,thì đó lại chính là lúc tôi nhớ về những khoảnh khắc ngày hôm ấy. Tôi bắt đầu nhớ đến câu nói bâng quơ của nhỏ bạn làm cùng, nhớ cái ánh mắt sắc lẹm của một người chị đồng nghiệp nhìn tôi…
Rồi tôi tự chất vấn bản thân mình, rằng mình đã làm gì sai,làm gì để có lỗi với họ.Tại sao chị ấy lại nhìn mình với ánh mắt như thế? Tại sao con bạn lại buông những lời nói tổn thương với mình rồi nói rằng nó không có ý gì cả.
Tôi đã nghĩ mình ổn, mình rất mạnh mẽ và chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một người ” nhạy cảm “, cho đến khi ngắm nhìn một cơn mưa rơi, tự nhiên tôi bật khóc, tôi đã khóc nức nở, khóc tức tưởi và rồi nấc lên từng cơn trong đau đớn. Phải chăng tôi đang mượn cơn mưa để khóc cho những nỗi đau mà tôi phải chịu đựng?
Tôi không phải là người dễ chia sẻ với ai đó về những chuyện của mình và càng không bao giờ muốn khóc trước mặt người khác. Tôi không muốn người khác thấy được sự yếu đuối trong tôi, lại càng không muốn lây lan cái cảm xúc tiêu cực của mình cho họ.
Tôi có thể buồn mấy tháng trời vì một câu nói chẳng rõ ràng của ai đó. Có thể bật khóc về đêm khi nhớ lại ánh mắt đáng sợ của một ai đó mà chưa chắc họ dành cho tôi.Tôi để ý đến những biểu cảm trên khuôn mặt của họ rồi ôm cái cảm giác sợ sệt, tự gặm nhấm chính mình. Tôi bắt đầu đi tìm hiểu nghiêm túc về đứa trẻ trong tâm hồn mình, về những vấn đề tôi đang gặp và tôi phải thừa nhận rằng, tôi là một người mang trong mình SỰ NHẠY CẢM CAO.
Khi tôi đã biết mình là người “nhạy cảm”, một cảm giác khó chịu chảy vào người tôi,tôi muốn chối bỏ sự thật ấy.
Đã nhiều lần tôi nhủ rằng, sẽ bỏ ngoài tai những lời nói của người khác .Sẽ không để ý đến thái độ hay cảm xúc của một ai đó để rồi tự hành hạ chính mình nữa.Sẽ không khóc vô cớ vì những điều nhỏ nhặt và không cho phép bản thân dễ rung động trước một điều giản dị nào đó nữa .Nhưng tôi không làm được… Và tôi chuyển sang phương án khác là sẽ gạt bỏ, từ chối đứa trẻ nhạy cảm ấy, để hòa nhập với thế giới ngoài kia.
Nhưng rồi tôi nhận ra,khi tôi càng cố gắng thì lại càng xa cách với mọi người hơn. Ai cũng cho rằng tôi là đứa khó hiểu,khó gần,ít nói và nhàm chán.Nhưng mọi người đâu biết, trước khi tôi nói được một câu,thì đó là cả một sự chuẩn bị tinh thần rất lớn đối với tôi.Tôi luôn dè chừng trước mọi lời nói của mình và luôn tự đặt câu hỏi:
“Liệu mình có nên nói câu này không? Khi mình nói ra không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Không biết họ có thấy vui không,có hài lòng không ?”
Và rồi khi nói ra tôi lại lấm lét nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt của họ,sợ sệt, lo lắng, hồi hộp đến khó thở.
Tôi rất muốn vui vẻ,bắt chuyện với mọi người, tôi không muốn bị cô lập,tôi thực sự rất sợ cảm giác ấy, tôi cố gắng hòa đồng,nói chuyện với mọi người nhiều hơn, nhưng tôi lại thấy mọi người không hứng thú với những câu chuyện của tôi cho lắm. Tôi thấy mình thật nhạt nhẽo,chán nản.Tôi cảm thấy mệt mỏi khi ở trong một cuộc hội thoại quá lâu,và điều ấy khiến tôi tiêu hao quá nhiều năng lượng,tôi mất sức quá nhiều cho việc tiếp thu những câu chuyện,và rồi tôi muốn thoát khỏi đó.
Không hiểu tại sao,tôi không tìm thấy sự đồng điệu giữa tôi với mọi người, tôi cảm thấy giữa tôi và họ có quá nhiều khoảng cách, tôi bắt đầu thu mình lại, im lặng, ít nói ,cảm giác cô đơn bủa vây lấy tôi,và thế là tôi tự rào cho mình một vỏ bọc chắc chắn bằng sự lạnh lùng đến lạ thường.
Nhạy cảm nó là một con dao hai lưỡi, là nhược điểm cũng là ưu điểm và ngược lại.
Lo lắng cho suy nghĩ,cảm nhận của người khác để rồi bỏ quên cảm xúc của mình.Không bao giờ dùng lời nói để làm tổn thương một ai đó nhưng lại không ngừng làm tổn thương chính mình. Đi an ủi,động viên người khác nhưng rồi lại quên rằng mình cũng có những vết thương đang rỉ máu và chưa được khâu lại.
Tôi có tâm sự với một vài người tin tưởng về vấn đề của mình để mong rằng tôi có thể tìm được sự đồng cảm của họ,nhưng dường như thứ tôi nhận được là nụ cười vô tư,kèm theo một vài câu nói không suy nghĩ:
“Con này nó bị điên rồi, cứ vô tư mà sống, hơi đâu mà để ý đến ai!”
“Mày đừng có quan trọng hóa vấn đề lên như thế,mày cứ nói bình thường là nó sẽ bình thường liền mà!”
“Tao mệt mỏi với sự nhạy cảm điên khùng của mày rồi, đi bác sĩ đi cho tao nhờ!”
Sau những lần như thế, tôi lại tiếp tục bọc thêm cho mình một lớp vỏ lạnh lùng để che đi sự yếu đuối,mong manh trong tâm hồn.
Tôi biết họ thương tôi nhưng chỉ có điều là họ chưa thực sự hiểu rõ về hai từ “nhạy cảm”.Tôi không trách mọi người, chỉ là nhiều lúc cảm thấy sao mà mình lạc lõng,bơ vơ đến vậy.Tôi cũng ý thức được xung quanh không có lấy một ai giống tôi thì làm sao tôi bắt họ phải hiểu mình, là do tôi QUÁ KHÁC BIỆT ?
Tôi tự hỏi :
“Nhạy cảm là một tội đồ? Là luôn bị người khác coi là lập dị và KHÔNG BÌNH THƯỜNG?”
Tôi phải làm sao để bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau, phải làm gì để khiến đứa trẻ trong tôi không phải chịu những tổn thương???
Và…
Lối đi nào cho những kẻ mang trong mình sự nhạy cảm???
Rồi tôi lại chợt nhận ra,nhờ sự nhạy cảm,tôi cảm nhận được nhiều điều nhỏ bé,mộc mạc, giản dị trong cuộc sống một cách tinh tế, sâu sắc hơn.Tôi luôn bị xúc động với những điều tử tế của một ai đó làm cho người khác .Tôi chu đáo,tỉ mỉ, biết quan tâm đến mọi người,biết quan sát đến những điều nhỏ nhặt,bé bỏng nhất.Tôi biết ơn, biết bao dung nhiều hơn. Tôi rung cảm và yêu những trái tim không được lành lặn rồi ngày đêm cùng đi vá nó bằng sự san sẻ,yêu thương từ tận đáy lòng…
Tôi có thể hiểu và đọc được suy nghĩ của người khác qua ánh mắt hay một cử chỉ nào đó.
Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ một lời khuyên cụ thể nào cho đứa bạn khi nó không yêu cầu,nhưng tôi có thể ôm nó và ngồi như thế nghe nó nói, có khi là im lặng đến suốt mấy tiếng đồng hồ.Vì tôi biết thứ nó cần lúc đó là sự lắng nghe của trái tim,sự cảm thấu của tâm hồn chứ không phải là một câu nói trách móc hay bất kỳ một lời khuyên nào hết.
Tôi có sự liên kết rất đặc biệt giữa trái tim với vạn vật xung quanh,tôi yêu những âm thanh lạ kỳ của cuộc sống, yêu cái vẻ đẹp hỗn độn, đầy xáo trộn của cái thành phố này…thứ mà mọi người bỏ quên tôi lại tìm về.
Tôi yêu tiếng mưa,yêu cái nhịp sống, cái hơi thở khi thì nặng nề, khi thì nhẹ nhàng của con hẻm nhỏ.
Tôi cảm nhận được sự rộn ràng, vui nhộn của tiếng ve,thứ âm thanh mà mọi người cho rằng ồn ào và rất khó chịu khi nghe.
Tôi cảm nhận được có một hơi ấm rất mãnh liệt đang lan tỏa khắp cơ thể mình khi thắp một ngọn nến nhỏ với ngọn lửa yếu ớt trong đêm tối.
Tôi ngắm nghía và chờ đợi sự lớn lên của một bông hoa,tôi thấy được sự dịu dàng trong đó khi nó vừa mới chớm nở,và mỉm cười ngồi ngắm nó không biết chán mặc dù đó chỉ là một bông hoa mười giờ hay là hoa dại.
Tôi có thể dễ dàng bật cười hoặc khóc,có khi là nhói trong lòng khi lắng nghe một bản nhạc chạm đến trái tim.
Tôi cảm nhận được sự bình yên khi nghe tiếng sóng biển vỗ bên tai,tôi nhắm mắt để có thể lắng nghe thanh âm diệu kỳ của thiên nhiên một cách sâu lắng và nhẹ nhàng nhất. Tôi đếm từng hơi thở của mình hòa vào tiếng sóng,lắng nghe từng nhịp,từng nhịp một,yên ả,thanh bình đến xao lòng…
Sau tất cả tôi biết rằng, sẽ không có một lối đi nào cho tôi,cho những con người nhạy cảm ngoài việc chấp nhận rằng nhạy cảm chính là đứa con trong tâm hồn của chúng ta, nó cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, bằng sự thấu hiểu,bao dung chứ không phải bằng sự ghét bỏ hay coi thường.
Tôi cũng thế,cũng đang trong hành trình lắng nghe trái tim, đang cố gắng để biến những nhược điểm thành ưu điểm, biến những bất lợi thành vũ khí cho riêng mình.
Tôi sẽ không cố gắng thay đổi chính mình chỉ để làm vừa lòng hay sắc mặt của ai cả,và chắc chắn tôi sẽ không đánh mất trái tim dễ rung động,không đánh mất một tâm hồn đầy thơ mộng biết cảm nhận và thấy được những vẻ đẹp bình dị trong mớ hỗn độn của cuộc sống.
Chúng ta hoàn toàn bình thường và không hề khác biệt…
Và nếu chúng ta có KHÁC BIỆT thì chúng ta đang rất ĐẶC BIỆT, phải không?
Nhạy cảm có lẽ là một cụm từ chẳng xa lạ gì với chúng ta ở cái thời công nghệ này và tôi cũng không ngoại lệ.Tôi đã nghe,đọc rất nhiều câu chuyện về những người nhạy cảm.Tôi đi tìm hiểu về sự nhạy cảm là để có cái nhìn bao quát hơn, hiểu hơn về tính cách của những người như thế, là để chia sẻ, thấu hiểu với họ,nhưng tôi đâu biết, tôi đang đi tìm lối thoát cho chính mình, tôi mới là người muốn được người ta đồng cảm và thấu hiểu.
Đúng thế!
Tôi đã đọc và tìm những bài viết có liên quan đến hai từ “nhạy cảm ” là để cứu rỗi chính mình, không phải vì một ai khác, tôi muốn tìm một người nào đó giống tôi để tự an ủi rằng, tôi không cô đơn,tôi không một mình, thế giới này có rất nhiều người như thế .Tôi đã lừa dối đứa trẻ trong tôi và không cho nó một câu trả lời thích đáng,rồi tôi tìm cách trốn chạy thực tại, trốn chạy cái sự thật nghiệt ngã mà trong mắt của rất nhiều người thì điều đó chẳng có gì đáng phải bận tâm cả.Tôi là một con người mang trong mình sự nhạy cảm cao.
Có một quãng thời gian tôi bị sợ nghe từ”nhạy cảm”.
“Trời ơi, chuyện có gì đâu mà em phải khóc, con bé này, sao mà nhạy cảm quá vậy?”
“Sao em yếu đuối thế, mạnh mẽ lên coi!”
“Chị chỉ nói đùa thôi chứ không có ý gì đâu, là do em nhạy cảm quá thôi!”
Đó là những câu nói mà đối với nhiều người thì hết sức bình thường nhưng tại sao với tôi đó lại là một nỗi đau,chúng làm tổn thương tôi một cách sâu sắc,mỗi khi nhớ lại những câu nói ấy, tôi bỗng bật khóc một cách ngon lành.
Sau những lần ấy, tôi đã tự chấn chỉnh, kiểm điểm lại bản thân mình. Tôi đay nghiến chính mình và không ngừng trách móc.
“Tại sao ,mình lại có thể yếu đuối đến thế?”
“Tại sao có một câu chuyện cỏn con mà mình lại phải suy nghĩ ,để tâm nhiều như vậy?”
“Tại sao có thể khóc vì câu nói vu vơ của một ai đó? Tại sao lại phải để ý thái độ của người khác để rồi phải trằn trọc cả đêm không ngủ được? ”
Tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét chính mình, cảm thấy bản thân mình thật tệ,thật vô dụng.
Tôi muốn vùi mình để đi tìm một giấc ngủ, mong sao có thể tạm quên đi những chuyện vừa xảy ra ,nhưng tôi đã sai vì khi tôi bắt đầu lừa dối bản thân mình bằng cách nhắm mắt lại,thì đó lại chính là lúc tôi nhớ về những khoảnh khắc ngày hôm ấy. Tôi bắt đầu nhớ đến câu nói bâng quơ của nhỏ bạn làm cùng, nhớ cái ánh mắt sắc lẹm của một người chị đồng nghiệp nhìn tôi…
Rồi tôi tự chất vấn bản thân mình, rằng mình đã làm gì sai,làm gì để có lỗi với họ.Tại sao chị ấy lại nhìn mình với ánh mắt như thế? Tại sao con bạn lại buông những lời nói tổn thương với mình rồi nói rằng nó không có ý gì cả.
Tôi đã nghĩ mình ổn, mình rất mạnh mẽ và chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một người ” nhạy cảm “, cho đến khi ngắm nhìn một cơn mưa rơi, tự nhiên tôi bật khóc, tôi đã khóc nức nở, khóc tức tưởi và rồi nấc lên từng cơn trong đau đớn. Phải chăng tôi đang mượn cơn mưa để khóc cho những nỗi đau mà tôi phải chịu đựng?
Tôi không phải là người dễ chia sẻ với ai đó về những chuyện của mình và càng không bao giờ muốn khóc trước mặt người khác. Tôi không muốn người khác thấy được sự yếu đuối trong tôi, lại càng không muốn lây lan cái cảm xúc tiêu cực của mình cho họ.
Tôi có thể buồn mấy tháng trời vì một câu nói chẳng rõ ràng của ai đó. Có thể bật khóc về đêm khi nhớ lại ánh mắt đáng sợ của một ai đó mà chưa chắc họ dành cho tôi.Tôi để ý đến những biểu cảm trên khuôn mặt của họ rồi ôm cái cảm giác sợ sệt, tự gặm nhấm chính mình. Tôi bắt đầu đi tìm hiểu nghiêm túc về đứa trẻ trong tâm hồn mình, về những vấn đề tôi đang gặp và tôi phải thừa nhận rằng, tôi là một người mang trong mình SỰ NHẠY CẢM CAO.
Khi tôi đã biết mình là người “nhạy cảm”, một cảm giác khó chịu chảy vào người tôi,tôi muốn chối bỏ sự thật ấy.
Đã nhiều lần tôi nhủ rằng, sẽ bỏ ngoài tai những lời nói của người khác .Sẽ không để ý đến thái độ hay cảm xúc của một ai đó để rồi tự hành hạ chính mình nữa.Sẽ không khóc vô cớ vì những điều nhỏ nhặt và không cho phép bản thân dễ rung động trước một điều giản dị nào đó nữa .Nhưng tôi không làm được… Và tôi chuyển sang phương án khác là sẽ gạt bỏ, từ chối đứa trẻ nhạy cảm ấy, để hòa nhập với thế giới ngoài kia.
Nhưng rồi tôi nhận ra,khi tôi càng cố gắng thì lại càng xa cách với mọi người hơn. Ai cũng cho rằng tôi là đứa khó hiểu,khó gần,ít nói và nhàm chán.Nhưng mọi người đâu biết, trước khi tôi nói được một câu,thì đó là cả một sự chuẩn bị tinh thần rất lớn đối với tôi.Tôi luôn dè chừng trước mọi lời nói của mình và luôn tự đặt câu hỏi:
“Liệu mình có nên nói câu này không? Khi mình nói ra không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Không biết họ có thấy vui không,có hài lòng không ?”
Và rồi khi nói ra tôi lại lấm lét nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt của họ,sợ sệt, lo lắng, hồi hộp đến khó thở.
Tôi rất muốn vui vẻ,bắt chuyện với mọi người, tôi không muốn bị cô lập,tôi thực sự rất sợ cảm giác ấy, tôi cố gắng hòa đồng,nói chuyện với mọi người nhiều hơn, nhưng tôi lại thấy mọi người không hứng thú với những câu chuyện của tôi cho lắm. Tôi thấy mình thật nhạt nhẽo,chán nản.Tôi cảm thấy mệt mỏi khi ở trong một cuộc hội thoại quá lâu,và điều ấy khiến tôi tiêu hao quá nhiều năng lượng,tôi mất sức quá nhiều cho việc tiếp thu những câu chuyện,và rồi tôi muốn thoát khỏi đó.
Không hiểu tại sao,tôi không tìm thấy sự đồng điệu giữa tôi với mọi người, tôi cảm thấy giữa tôi và họ có quá nhiều khoảng cách, tôi bắt đầu thu mình lại, im lặng, ít nói ,cảm giác cô đơn bủa vây lấy tôi,và thế là tôi tự rào cho mình một vỏ bọc chắc chắn bằng sự lạnh lùng đến lạ thường.
Nhạy cảm nó là một con dao hai lưỡi, là nhược điểm cũng là ưu điểm và ngược lại.
Lo lắng cho suy nghĩ,cảm nhận của người khác để rồi bỏ quên cảm xúc của mình.Không bao giờ dùng lời nói để làm tổn thương một ai đó nhưng lại không ngừng làm tổn thương chính mình. Đi an ủi,động viên người khác nhưng rồi lại quên rằng mình cũng có những vết thương đang rỉ máu và chưa được khâu lại.
Tôi có tâm sự với một vài người tin tưởng về vấn đề của mình để mong rằng tôi có thể tìm được sự đồng cảm của họ,nhưng dường như thứ tôi nhận được là nụ cười vô tư,kèm theo một vài câu nói không suy nghĩ:
“Con này nó bị điên rồi, cứ vô tư mà sống, hơi đâu mà để ý đến ai!”
“Mày đừng có quan trọng hóa vấn đề lên như thế,mày cứ nói bình thường là nó sẽ bình thường liền mà!”
“Tao mệt mỏi với sự nhạy cảm điên khùng của mày rồi, đi bác sĩ đi cho tao nhờ!”
Sau những lần như thế, tôi lại tiếp tục bọc thêm cho mình một lớp vỏ lạnh lùng để che đi sự yếu đuối,mong manh trong tâm hồn.
Tôi biết họ thương tôi nhưng chỉ có điều là họ chưa thực sự hiểu rõ về hai từ “nhạy cảm”.Tôi không trách mọi người, chỉ là nhiều lúc cảm thấy sao mà mình lạc lõng,bơ vơ đến vậy.Tôi cũng ý thức được xung quanh không có lấy một ai giống tôi thì làm sao tôi bắt họ phải hiểu mình, là do tôi QUÁ KHÁC BIỆT ?
Tôi tự hỏi :
“Nhạy cảm là một tội đồ? Là luôn bị người khác coi là lập dị và KHÔNG BÌNH THƯỜNG?”
Tôi phải làm sao để bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau, phải làm gì để khiến đứa trẻ trong tôi không phải chịu những tổn thương???
Và…
Lối đi nào cho những kẻ mang trong mình sự nhạy cảm???
Rồi tôi lại chợt nhận ra,nhờ sự nhạy cảm,tôi cảm nhận được nhiều điều nhỏ bé,mộc mạc, giản dị trong cuộc sống một cách tinh tế, sâu sắc hơn.Tôi luôn bị xúc động với những điều tử tế của một ai đó làm cho người khác .Tôi chu đáo,tỉ mỉ, biết quan tâm đến mọi người,biết quan sát đến những điều nhỏ nhặt,bé bỏng nhất.Tôi biết ơn, biết bao dung nhiều hơn. Tôi rung cảm và yêu những trái tim không được lành lặn rồi ngày đêm cùng đi vá nó bằng sự san sẻ,yêu thương từ tận đáy lòng…
Tôi có thể hiểu và đọc được suy nghĩ của người khác qua ánh mắt hay một cử chỉ nào đó.
Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ một lời khuyên cụ thể nào cho đứa bạn khi nó không yêu cầu,nhưng tôi có thể ôm nó và ngồi như thế nghe nó nói, có khi là im lặng đến suốt mấy tiếng đồng hồ.Vì tôi biết thứ nó cần lúc đó là sự lắng nghe của trái tim,sự cảm thấu của tâm hồn chứ không phải là một câu nói trách móc hay bất kỳ một lời khuyên nào hết.
Tôi có sự liên kết rất đặc biệt giữa trái tim với vạn vật xung quanh,tôi yêu những âm thanh lạ kỳ của cuộc sống, yêu cái vẻ đẹp hỗn độn, đầy xáo trộn của cái thành phố này…thứ mà mọi người bỏ quên tôi lại tìm về.
Tôi yêu tiếng mưa,yêu cái nhịp sống, cái hơi thở khi thì nặng nề, khi thì nhẹ nhàng của con hẻm nhỏ.
Tôi cảm nhận được sự rộn ràng, vui nhộn của tiếng ve,thứ âm thanh mà mọi người cho rằng ồn ào và rất khó chịu khi nghe.
Tôi cảm nhận được có một hơi ấm rất mãnh liệt đang lan tỏa khắp cơ thể mình khi thắp một ngọn nến nhỏ với ngọn lửa yếu ớt trong đêm tối.
Tôi ngắm nghía và chờ đợi sự lớn lên của một bông hoa,tôi thấy được sự dịu dàng trong đó khi nó vừa mới chớm nở,và mỉm cười ngồi ngắm nó không biết chán mặc dù đó chỉ là một bông hoa mười giờ hay là hoa dại.
Tôi có thể dễ dàng bật cười hoặc khóc,có khi là nhói trong lòng khi lắng nghe một bản nhạc chạm đến trái tim.
Tôi cảm nhận được sự bình yên khi nghe tiếng sóng biển vỗ bên tai,tôi nhắm mắt để có thể lắng nghe thanh âm diệu kỳ của thiên nhiên một cách sâu lắng và nhẹ nhàng nhất. Tôi đếm từng hơi thở của mình hòa vào tiếng sóng,lắng nghe từng nhịp,từng nhịp một,yên ả,thanh bình đến xao lòng…
Sau tất cả tôi biết rằng, sẽ không có một lối đi nào cho tôi,cho những con người nhạy cảm ngoài việc chấp nhận rằng nhạy cảm chính là đứa con trong tâm hồn của chúng ta, nó cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, bằng sự thấu hiểu,bao dung chứ không phải bằng sự ghét bỏ hay coi thường.
Tôi cũng thế,cũng đang trong hành trình lắng nghe trái tim, đang cố gắng để biến những nhược điểm thành ưu điểm, biến những bất lợi thành vũ khí cho riêng mình.
Tôi sẽ không cố gắng thay đổi chính mình chỉ để làm vừa lòng hay sắc mặt của ai cả,và chắc chắn tôi sẽ không đánh mất trái tim dễ rung động,không đánh mất một tâm hồn đầy thơ mộng biết cảm nhận và thấy được những vẻ đẹp bình dị trong mớ hỗn độn của cuộc sống.
Chúng ta hoàn toàn bình thường và không hề khác biệt…
Và nếu chúng ta có KHÁC BIỆT thì chúng ta đang rất ĐẶC BIỆT, phải không?
Gửi bạn…